Có muộn màng không anh?
Anh biết không ở nơi này em nhớ anh da diết đến khôn nguôi? Tưởng chừng quyết định của em là đúng đắn, vậy mà giờ đây em mới hiểu rằng "Cuộc sống của em sẽ thật nhạt nhẽo, vô vị và mất sức sống nếu không có anh đi cùng".
Anh đến và đi nhẹ như cơn gió thoảng qua làn tóc em. Em muốn giơ tay ra vuốt mái tóc mình để tận hưởng chút thời khắc ngắn ngủi ấy nhưng không kịp nữa rồi. Cơn gió đã bay đến một nơi khác để lại trong em một nỗi buồn, trống vắng và cô đơn.
Những ngày đầu khi mới biết nhau, em cảm thấy bình thường khi có anh bên cạnh vì trong em, anh lúc nào cũng như một người anh trai tài giỏi và tự tin. Anh luôn làm em khâm phục và ngưỡng mộ. Em lấy anh ra làm mục tiêu để mình phấn đấu vươn lên. Em biết rằng trong quãng thời gian khó khăn nhất của thời học sinh anh luôn ở bên cạnh theo dõi và động viên em cố lên.
Anh mang lại nhiều niềm vui cho em và xuất hiện đúng lúc khi em đau khổ và tuyệt vọng nhất. Lúc đó, em thấy anh giống như một chàng hiệp sĩ trong mơ. Em mơ hồ không hiểu cái cảm giác dành cho anh lúc này đã vượt xa mức tình anh em.
Em đã bao lần tự dặn lòng không được yêu anh vì anh như cơn gió sẽ bay đi lúc nào không biết. Anh quá giỏi giang, ngạo mạn, tự tin và mang trong người dòng máu của kẻ bất bại. Anh không sợ một thứ gì trên đời này cả. Chính vì vậy, em không biết những tình cảm anh dành cho em có phải chỉ là sự khao khát chiến thắng của người thợ săn với con mồi lém lỉnh không?
Anh làm em thấy sợ khi đứng trước anh vì anh luôn đọc được những suy nghĩ của em. Những gì anh nói ra đều bị em bác bỏ và chối cãi đơn giản vì em không muốn bị chinh phục và yếu đuối trước anh. Em đã sống không thật lòng mình. Nhiều lúc nhớ anh đến quay quắt muốn cầm điện thoại để phone cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng đã được kiềm chế nhiều lần vì cái tự ái con gái.
Rồi một ngày, khi em vào Sài Gòn học, anh dặn dò và bảo em suy nghĩ lại sự lựa chọn của mình. Lúc ấy, em chưa nhận thức được anh quan trọng với em ra sao mà vô tình nói nặng lời làm anh tự ái. Em có cố ý thế đâu anh, em cũng đau lắm chứ. Anh nghĩ mình là vật cản trở trên bước đường tương lai của em và tự động rút lui cho em thực hiện hoài bão của em.
Như thế đấy, tình cảm của chúng tôi đến nhẹ nhàng và kết thúc thật êm ái. Em có ngờ đâu thời gian làm em không sao quên anh được dù lúc nào cũng tự nhủ: "Mày thấy chưa người ta có thật lòng thật dạ với mày đâu. Nếu không anh ấy sẽ hứa hẹn và chờ đợi ngày trở về của mày rồi."
Những lúc như vậy em lại càng nhớ anh vô cùng, nhớ đến nỗi không còn tâm trí để làm gì. Nhiều lần em muốn hàn gắn lại tình cảm với anh, em đã nhắn cho anh biết bao tin nhắn nhưng phản hồi của anh là một sự im lặng, thờ ơ và dửng dưng.
Có lẽ anh đã quên em thật rồi và đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Giờ đây, công việc và học hành của em đều tốt đẹp, em muốn chia sẻ cùng anh biết bao và nói cho anh biết em đã thành công rồi anh ạ. Nhưng có một thứ em biết mình sẽ không bao giờ có được, đó là tình cảm của anh.
Giờ thì em đã biết anh quan trọng hơn những gì em đang có. Em mãi mãi thua anh vì anh luôn đặt hạnh phúc lên hàng đầu còn em thì không. Giá mà anh gọi điện cho em một lần nữa thôi, em sẽ bỏ tất cả mọi thứ mà chạy về bên anh.
Em sẽ sống thật lòng, không so đo tính toán, không cần biết kết quả ra sao vì "Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi....".
Giờ có muộn màng để làm lại từ đầu không anh?