lie Phong Trào
Họ Tên : Lê Tiến Quốc Dũng Tuổi : 34 Số điện thoại : 0 Nơi ở : Đại Hữu city Tổng số bài gửi : 204 Ngày tham gia : 19/10/2009
| Tiêu đề: Cười cùng Sơn Tinh và Thủy Tinh (phần 1) Fri Dec 11, 2009 3:39 pm | |
| [b]Phần 1: Duyên Và Phận
Vào đời Hùng Vương thứ 18, nhà vua có một người con gái tên là Mỵ Nương, nàng nhan sắc tuyệt trần, "nghiêng thùng đổ nước"...Công chúa rất được vua cha hết mực nuông chiều, nàng muốn gì là được nấy, cho nên đến một ngày kia công chúa muốn được ra biển khơi chơi. Vua cha liền sai người đóng một con tàu lớn để cho nàng du ngoạn.[/b] Công chúa tuổi mới lớn nên rất hồn nhiên và vô tư, nên nhiều người phải khổ tâm cho sự hồn nhiên đó. Con du thuyền đã ra khơi, công chúa thích thú ngắm trời ngắm biển. Nàng leo lên mũi tàu giang hai tay ra, rồi quay lại hét lớn với các người hầu, nô tỳ:
- Xem ta giống trong phim Titanic chưa nè ! Lãng mạn ghê không ?
Chủm ! Công chúa lộn cổ xuống biển. Các quân sĩ và người hầu la lên thất thanh:
- Công chúa té xuống biển rồi, mau quăng phao xuống cứu công chúa - Tao không biết bơi ! Ngu gì nhảy xuống. - Tụi mày cứ đứng đó mà cãi nhau, công chúa bắt đầu chìm rồi kìa.
[b]Mỵ Nương vẫy vùng trong tuyệt vọng và bắt đầu chìm xuống. Trong khi bọn thuộc hạ chỉ biết trố mắt nhìn vì không ai dám nhảy xuống biển Đông rộng lớn, sâu thẳm kia. Họ đinh ninh rằng công chúa chết chắc, đang bàn nhau chia tài sản trên tàu để bỏ trốn chứ quay về gặp vua thì mang tội chết. [/b]
- Chia 7:3 đi mày - Tao chém mày chết chứ 7:3, share đều 5:5.
Bỗng nhiên dưới mặt nước nổi lên một con Thuồng Luồng to lớn trên lưng nó là một chàng trai vô cùng "handsome" và bế công chúa trên tay. Công chúa nhìn chàng bằng ánh mắt "mê ly"...thỏ thẻ nói:
- Đa tạ chàng đã cứu ta.
Chàng cười nhẹ nhìn nàng mà nói:
- Không có gì đâu !
Công chúa tiếp tục hỏi:
- Chàng tên gì? Nhà chàng ở đâu?
Chàng đáp:
- Ta tên Thủy Tinh, là vua của biển Đông này, là hải tặc nổi tiếng, đến bọn cướp biển Cà Ri Bê còn phải khiếp sợ oai danh.
Rồi họ từ biệt nhau, Công chúa quay về cung mà lòng đầy lưu luyến.Ở hoàng cung, vì nhớ con nên [b]Vua Hùng dẫn một toán binh lính đi săn cho vơi đi nhớ nhung sầu muộn. Nhà vua thấy một con thỏ trắng đang chạy phía trước liền quay lại nói với binh lính của mình: [/b]
- Xem ta trổ tài thiện xạ đây ! RobinHood còn chịu thua tài bắn cung của ta.
Sau ba mũi tên liên tiếp không trúng được con thỏ. Con thỏ không thèm chạy nữa, quay đầu lại nhìn vua Hùng mà nói:
- Không ngờ RoBinHood bắn cung tệ đến thế, chịu thua cả ông này!
Nhà Vua tức giận, trong khi các binh lính che miệng cười thầm. [b]Vua Hùng cầm mũi lao, rượt theo con thỏ quyết giết được mới hả giận. Sau một hồi truy đuổi, Vua Hùng bị lạc mất đám binh lính cận về. Và lúc này trước mặt ngài là một con hổ to lớn. Vua Hùng sắc mặt chuyển sang màu lá chuối, lưng ngựa ướt từ bao giờ cũng không biết. Con hổ gào lên, ngựa sợ hoảng hốt hất Vua Hùng xuống đất rồi bỏ chạy. Đang lúc con Hổ sắp nuốt chửng vua Hùng thì...headshot...một mũi tên vàng xuyên đầu con hổ. Quay sang, Vua Hùng thấy một chàng trai khôi ngô đầy khí bách của một bậc hào kiệt. Vua lên tiếng: [/b]
- Đa tạ ngươi đã cứu trẫm
Người kia mỉm cười không đáp. Vua Hùng lại hỏi:
- Ngươi tên gì ? Và làm gì ở đây?
Người kia giọng nói như sấm làm cho rung động rừng núi.
- Ta là Sơn Tinh, Ta là thủ lĩnh Sơn tặc ở vùng rừng núi này, đến thủ lĩnh Của Lương Sơn Bạc cũng phải cúi đầu khiếp sợ.
Nhà Vua ngỏ ý nên mời Sơn Tinh về cung chơi. Nhưng Sơn Tinh cáo bận từ chối, hẹn khi khác ghé. Và họ chia tay nhau, nhà vua lập tức tìm kiếm binh lính của mình rồi quay trở về lại cung.
Phần 2 sẽ đầy hứa hẹn hơn, các bạn nhớ đón xem nhé !!!(sưu tầm cóp lại) | |
|